diệu làm cho cô cảm giác được một sự ấm áp, Nghiêm Chân sụt sùi cái mũi
đang bị đông cứng, lôi kéo Cố Gia Minh đi về phía trước .
Lại đi vài bước rồi cô lại động viên tinh thần chính mình.
Thấy trấn S càng ngày càng gần, Nghiêm Chân nhìn ánh đèn thắp sáng
cách đó không xa, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Mơ hồ có thể thấy
được ánh đèn lay động, lại càng nhìn càng không giống một thị trấn, chẳng
lẽ là bọn họ đi lầm đường? Suy nghĩ này làm cho mí mắt Nghiêm Chân
nhảy dựng lên.
Càng ngày càng cảm thấy nhiều dự cảm không tốt đồng thời tuôn ra.
Cố Gia Minh bỗng nhiên túm túm tay cô, "Cô giáo, em như thế nào lại
nghe thấy có tiếng bước chân?"
Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, "Cô cũng nghe thấy được." Chẳng lẽ
bọn họ xông lầm trọng địa rồi? Nghiêm Chân nói chuyện nhưng không biết
mình đang suy nghĩ đi đâu.
"Chúng ta đây còn đi qua đó sao?" Cách bên kia một lùm cây thật dày,
tiểu tử kia hỏi.
Tầm mắt của Nghiêm Chân dừng ở trên người cậu b , bỗng nhiên nhớ tới
cái gì, từ trong bao lấy di động ra. Mở ra liền thấy, nhất thời hai mắt đen
một mảnh, nghĩ muốn té xỉu. Không có tín hiệu! Nghiêm Chân nhịn xuống
sự tức giận trong đầu mà đi mắng cái di động này, cười khổ nhìn về phía
Gia Minh. Tiểu tử kia đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn vào đều rõ ràng, tất cả
đều là sự tín nhiệm đối với cô.
Còn có lựa chọn sao? Chẳng lẽ lại quay trở về? Còn có xe sao? Cô thở
dài rồi nói,"Dũng sĩ, tiến lên!"