"Thế phải cần bao nhiêu tiền, Tiểu Chân?" Bà nội có chút nghi ngờ.
"Không có nhiều lắm đâu ạ, cháu giờ cũng tích góp được chút ít, chắc có
thể chi trả được hơn nửa rồi, còn lại khi nào có tiền lương thì cháu sẽ trả
dần." Bà nội đã hầm nhừ cháo, Nghiêm Chân vừa nhặt rau vừa nhẹ nhàng
nói.
Bà nội thở dài, vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của Nghiêm Chân rồi nói,
"Như thế cháu lại vất vả lắm hay là thôi đi."
"Bà nội."
"Tiểu Chân, bây giờ quan trọng nhất không phải là nhà ở, mà chính là
chuyện của cháu."
Nghiêm Chân khó hiểu, "Chuyện của cháu? Chuyện gì ạ?"
Bà nội tủm tỉm cười, "Cháu cũng đã 27 tuổi rồi, cháu xem cháu còn có
chuyện gì nữa?"
Nghiêm Chân ngớ ra, vội quay đi, "Cháu không vội mà."
"Cháu không vội nhưng bà vội rồi." Bà nội kiên quyết nói,"Bà Lý nhà đối
diện hôm kia có hỏi bà, nói Nghiêm Chân nhà mình đã có đối tượng chưa,
bà cũng nói không có, thế là bà Lý bảo sẽ giới thiệu cho cháu một người.
Bà nói này Tiểu Chân, cháu cũng gắng sắp xếp thời gian có được không?"
Xem ra lần này bà nội đã thay đổi cách hành động rồi, Nghiêm Chân bất
đắc dĩ gật đầu,"Chỉ gặp mặt thôi nhé bà."
Bà nội vừa lòng, bỗng nhiên chợt nhớ ra, dí dí trán cô, "Không cho phép
đi cho có lệ đâu."
"Dạ biết." Nghiêm Chân giả vờ không kiên nhẫn, đẩy bà nội ra ngoài,
"Bà ra ngoài trước đi, cháu muốn xào rau."