Bà nội vội hỏi ngay, "Là ai thế Tiểu Chân?"
Nghiêm Chân xoa xoa trán, "Bà nội, bà lại nghĩ đi đâu rồi thế. Đó là phụ
huynh của học sinh thôi."
Bà nội chép miệng, "Bà còn không phải vì chuyện chung thân đại sự của
cháu sao. Cháu cũng không nghĩ lại xem, ngoài bà ra còn ai vì mấy chuyện
này của cháu mà lo lắng chứ. Bà nói này Tiểu Chân, bà cũng đã già rồi, chờ
sau khi cháu kết hôn, bà sẽ chuyển đến chỗ anh của cháu ở nông thôn,
không làm phiền ở trước mắt các cháu nữa đâu."
Nghiêm Chân là con gái một, người anh mà bà nội nói là con của bác cả
cô. Ba Nghiêm Chân qua đời đã mười mấy năm, trong nhà thương lượng
quyết định đề bà nội ở tại nhà bác cả, bà nội lại rất thương yêu Nghiêm
Chân. Nhưng lúc đầu cô còn chưa có năng lực kinh tế cho nên bà nội đồng
ý, mãi đến hai năm gần đây cô tìm được việc cho nên thường xuyên đón bà
lên ở một thời gian.
Càng nói càng thái quá, Nghiêm Chân lắc đầu, không dám trước mặt bà
nội mà lắm miệng, cô dọn đồ ăn lên bàn. Hơn nữa muốn để bà an tâm, đúng
là chỉ còn cách đi gặp người mà bà Lý sắp xếp thôi.
Nghiêm Chân ngồi trong quán cà phê, tay bưng tách cà phê lên, chăm chú
lắng nghe người đàn ông đối diện đang thao thao bất tuyệt.
"Cô Nghiêm làm giáo viên sao? Dạy cấp ba hay là đại học vậy? Làm giáo
viên bây giờ rất tốt, có thể làm giảng viên lại càng tốt, đãi ngộ cao lại còn
nhàn nhã." Người đối diện hỏi tiếp, "Xin hỏi lương tháng của cô Nghiêm là
bao nhiêu vậy?"
Nghiêm Chân nhẹ cười, "Tôi là giáo viên tiểu học, tiền lương thì cũng
không phải là cao."
Người đàn ông sửng sốt, "Giáo viên tiểu học?"