Tình huống bất ngờ? Nghiêm Chân nhíu mày, đạp xe nhanh về trường.
Đến trường học, cuối cùng cô mới biết cái gọi là tình huống bất ngờ từ
miệng Vương Dĩnh là gì.
Còn chưa đi vào phòng Nghiêm Chân đã thấy một bóng dáng màu lục
ngồi nghiêm trang phía trước, Nghiêm Chân biết ngay đây chính là ba của
Cố Gia Minh.
Nghiêm Chân đứng lên trên bục, lơ đãng nhìn về phía người đàn ông đó,
chỉ thấy anh đang cúi đầu, trong tay là một quyển vở và một cây bút, vô
cùng tập trung. Nhìn kĩ sẽ thấy, quân hàm trên vai anh là hai gạch hai sao,
quân hàm trung tá.
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt của cô, lịch sự gật đầu.
Nghiêm Chân vội trấn định, mỉm cười rồi bắt đầu cuộc họp.Tổng thể mà
nói, thành tích học tập của học sinh lớp cô rất tốt cho nên mỗi lần họp phụ
huynh, Nghiêm Chân đều khen ngợi những học sinh có thành tích xuất sắc
nổi trội, đối với những em hay nghịch ngợm gây sự cũng chỉ nhắc qua.
Hôm nay Nghiêm Chân cũng chỉ nói thoáng qua tên vài trò, hy vọng phụ
huynh có thể về giáo dục nhiều hơn, làm cho các em cố gắng hơn trong học
tập. Một giờ họp qua rất nhanh, cho đến lúc kết thúc thì Nghiêm Chân đã
quen với việc bị các phụ huynh vậy quanh hỏi han, vất vả lắm mới tiếp hết
được. Cô thở một hơn, vừa ngẩng đầu đã thấy vị trung tá kia vẫn còn ngồi
tại chỗ.
Vị trung tá đứng dậy, bước lên bục giảng, vóc dáng cao 1m8 của anh vừa
vặn đứng trực diện với Nghiêm Chân trên bục. Đối mặt với một người đàn
ông khí thế bức người như vậy, cô cố gắng bình tĩnh nói, "Xin chào, Cố..."
Nhìn qua quân trang của người này, cô có chút do dự, không biết nên gọi là
tiên sinh, hay là... thủ trưởng?