Rốt cục cũng yên tĩnh, Nghiêm Chân nhìn nhà bếp, cười khổ.
Đang xào đồ ăn, bà nội bỗng nhiên lại đẩy cửa vào, Nghiêm Chân vừa
đảo thức ăn vừa hỏi, "Bà nội, có chuyện gì sao bà?"
Bà nội cười tủm tỉm, "Tiểu Chân, cháu có điện thoại." Bà dừng một chút
rồi nói tiếp, "Là một người đàn ông."
Đàn ông? Nghiêm Chân hơi sửng sốt, cô tắt bếp rồi vội đến nhận điện
thoại, "Xin chào, tôi là Nghiêm Chân."
"Xin chào cô Nghiêm, tôi là phụ huynh của em Cố Gia Minh." Một giọng
nam rất rõ ràng.
"À vâng, chào anh." Thì ra là ba của học sinh.
"Chiều nay tôi bận họp cho nên bây giờ làm phiền cô Nghiêm, thực có
lỗi."Anh ta nói tiếp, "Cố Gia Minh có chuyện gì sao?"Giọng điệu rất nhẹ
nhàng bình thản, giống như việc nhận được điện thoại của giáo viên đã là
chuyện thường vậy.
"Vâng, cũng không phải vấn đề gì lớn. Là như thế này, Cố Gia Minh nói
với tôi là có thể anh sẽ không đến tham dự cuộc họp phụ huynh được, tôi
nghĩ muốn xác nhận lại một chút." Nghiêm Chân nói.
Thằng nhãi ranh này. Trong lòng Cố Hoài Việt khẽ mắng một câu rồi
chợt hỏi lại, "Cuộc họp phụ huynh khi nào thì diễn ra?"
"Hai ngày sau."
Người bên kia đầu dây cúi đầu cười, "Cô Nghiêm cứ yên tâm, tôi cam
đoan sẽ có mặt đúng giờ."
"Vậy là tốt rồi." Nghiêm Chân thở một hơi, tắt máy.