cản thì có thể ngăn cản được.
Giống như là hai anh em của Cố gia vậy.
Giống như ba của cô.
Nghiêm Chân lấy lại tinh thần, đi giúp thím Trương bố trí bàn ăn.
Từ sau khi từ thành phố W trở về, mỗi tuần Nghiêm Chân đều cố định
một ngày sẽ đến Cố viên bồi nhị lão của Cố gia, ở lại ăn cơm cũng là
chuyện bình thường. Bà nội cũng không để ý, ngược lại còn dặn cô làm con
dâu người khác thì phải trọn đạo làm hiếu mới đúng, huống chi Tiểu Cố
không có ở nhà, trách nhiệm trên vai cô càng nặng.
Trên bàn cơm, Lý Uyển bỗng nhiên nhớ tới một việc, bà gặp một đũa
thức ăn cho Cố Gia Minh đang cắm đầu vào ăn thì nhìn về phía Nghiêm
Chân, "Tiểu Chân, Hoài Việt trước khi đi có đưa cho con cái chìa khóa có
phải không?"
Nghiêm Chân sửng sốt một chút, cũng rất nhanh phản ứng lại, "Anh ấy
có đưa cho con." Là chìa khó của căn nhà kia.
"Đưa là tốt rồi." Lý Uyển nói, "Con đã chuẩn bị gì cho thời gian sắp tới
chuyển qua đó ở chưa?"
Nghiêm Chân liếc mắt nhìn Gia Minh, ánh mắt của tiểu tử kia lung linh
như sao đêm cười cười với cô.
Cô cũng mỉm cười, "Con cảm thấy tạm thời vẫn không nên chuyển qua."
Lý Uyển vội hỏi lại, "Vì sao? Là cảm thấy ở bên đó cách nơi làm việc
của con vẫn còn xa sao?"
Nghiêm Chân lắc đầu, "Cũng không xa lắm nhưng con sợ Gia Minh đã ở
với ba mẹ lâu rồi, sợ qua đó ở cùng với con thì không quen."