Kỳ thật, người không quen chính là cô. Cô chưa từng có thói quen có bất
kỳ mối quan hệ thân mật nào lại không may làm bất hòa mối quan hệ mình
đang có thì một chút cũng không phải là điều mà bản thân cô muốn. Nhưng
lời nói này nói cho ba mẹ chồng cô nghe, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ nghĩ
nhiều nữa mà thôi.
Đành phải lấy bạn nhỏ Cố Gia Minh ra làm cái cơ, Nghiêm Chân hướng
cậu bé nháy mắt mấy cái, ý bảo cậu bé không cần lắm miệng.
Tiểu Tử kia tuy không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn cúi đầu ăn cơm.
Cố lão gia buông đũa xuống, Nghiêm Chan nhanh tay lẹ mắt nhận lấy cái
bát từ tay ba chồng.
"Ba không ăn nữa." Cố Trường Chí nở nụ cười, "Lớn tuổi rồi, khẩu vị
cũng không còn như trước kia nữa."
Cố lão gia chậm rãi đi lên lầu,chỉ sau chốc lát liền quay người xuống,
nhìn Nghiêm Chân mà nói, "Con vẫn nên chuyển qua đó ở đi."
Nghiêm Chân ngẩng đầu.
"Cho dù là người lớn hay trẻ con đều cần chậm rãi thích ứng, về sau cũng
là người trong một nhà, không nên còn tồn tại việc không hiểu biết lẫn nhau
nữa."
Cố lão gia tự thân xuất mã, Lý Uyển tự nhiên là rất vui mừng, vội vàng
an bài ngày chuyển nhà. Nghiêm Chân ngồi ở trên ghế, có chút dở khóc dở
cười.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh thật ra là rất mừng rỡ, một bên bóc tôm một bên
vừa nói với Nghiêm Chân, "Cô giáo à, hôm qua ông nội cũng đã hỏi qua em
rồi."