Cố Trường Chí liếc mắt nhìn vợ rồi trầm giọng nói, "Tham gia quân ngũ
thì có làm sao?"
"Quanh năm suốt tháng không thấy được người, ông nói thế là làm sao?"
Lý Uyển cũng không ngại, liếc mắt nhìn ông một cái, "Tôi đời này cũng ăn
đủ khổ rồi, chờ ai ai cũng không gặp được cho dù là cái bóng đi nữa."
Trong lời nói có ý tứ thầm oán rất rõ ràng.
Nghiêm Chân thật cẩn thận liếc nhìn Cố Trường Chí, Cố lão gia thế
nhưng không có tức giận mà chỉ nhíu mày vài cái rồi nói, "Được rồi, qua
hai năm nữa tôi cũng lui về nghỉ ngơi rồi, đến thời điểm đó thì ở nhà cũng
với bà, hi vọng bà đừng ngại nói tôi làm phiền tới bà."
"Có mới lạ." Nói một câu lỗ mãng như vậy, Lý Uyển đi thẳng vào phòng
bếp.
Cố lão gia nhìn Nghiêm Chân rồi lắc đầu cười, nhắc cây bút lại bắt đầu
viết, miệng không nhanh không chậm nói, "Đều đã già đi rồi, khi còn trẻ
nhìn con cái tự ép buộc chính bản thân, nghĩ rằng già đi thì sẽ được hưởng
hạnh phúc của con cháu nhưng lại tìm không ra người."
Nghiêm Chân cười cười, đem mấy chữ ba chồng mình vừa viết để sang
một bên.
"Vậy... ba hối hận sao?"
Cố Trường Chí lắc lắc đầu, tặng cô bốn chữ, "Nhân các hữu mệnh."
(nhân các hữu mệnh: mỗi người đều có số mệnh đã định của chính bản
thân họ.)
Có người vừa mới sinh ra thì trong người đã mang sẵn theo một sự nhiệt
thiết, tâm hôn quân nhân ẩn trong thân thể họ, không phải nghĩ muốn ngăn