Bà nội nhẹ nhàng đánh cô một cái, "Tiểu Cố dặn mẹ nó, muốn bà ấy
khuyên nhủ ông nội Gia Minh, để cho thằng bé không bị mắng. Nói sao đi
nữa thì Gia Minh cũng là tiểu tâm can của ông nội, cháu nhìn xem chuyện
mà cháu làm còn phải để Tiểu Cố ngàn dặm xa xôi bên ngoài thu thập cục
diện rối rắm cho mình..."
Nghiêm Chân ngẩn người.
"Cho nên bà mới nói, bà không nhìn lầm Tiểu Cố." Bà nội vừa lòng nói.
Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười ra tiếng.
"Nghĩ cái gì thế, nha đầu ngốc." Bà nội nhìn cô.
Nghiêm Chân lắc đầu, "Không nghĩ cái gì cả bà ạ."
Chính là nghĩ đến bạn nhỏ Cố Gia Minh trước lúc nhắm mặt ngủ có nói
một câu, giọng nói buồn phiền hờn dỗi, lại khiến cô nghe xong dở khóc dở
cười.
"Cô giáo Nghiêm, cô thông qua khảo nghiệm của tổ chức!"