nhưng thật ra cảm thấy, Nghiêm Chân đi đến đó thì mới có thể tăng tiến
cảm tình, cho dù là với cháu trai hay là cùng con trai đi nữa.
Chuyện gọi bà nội đến đây thứ nhất là vì muốn cùng nhau ăn bữa cơm
rau dưa, thứ hai là vì nghênh đón hai người về nhà, thứ ba thì sao? Nguyên
cớ là vì ngăn chặn cái miệng của Cố lão gia, không cho giáo huấn người,
miễn cho đánh mất tình cảm tích lũy của hai người này.
Ăn cơm chiều xong rồi cùng nhau nói chuyện phiếm, bà nội trước mặt Lý
Uyển nghiêm mặt mang tính tượng trưng nói với Nghiêm Chân vài câu,
"Cháu cũng đã lớn mà còn đi theo đứa nhỏ làm loạn nữa. Vạn nhất bị lạc,
làm sao bây giờ?"
Lý Uyển cười tủm tỉm đưa cho bà nội một ly trà, "Bà à, đừng mắng bọn
trẻ, nói đi nói lại ngày trước Gia Minh chúng ta không vui, thằng bé hiện tại
lại biết bao che khuyết điểm bảo vệ Nghiêm Chân."
Bà nội cười cười rồi nói, "Không có xảy ra việc gì thật sự là may mắn."
Nghiêm Chân bị si đi lên trên lầu chơi cùng Gia Minh, đợi cho bạn nhỏ
nào đó ngủ xong sau đó mới cùng bà nội rời khỏi Cố gia.
Ngồi ở trên xe việt dã, Nghiêm Chân mới thật sự cảm thấy có thể hoàn
toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn bà nội nhắm mắt lại, cô cũng thả lỏng
tâm tình, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Khi tới chỗ đèn đỏ, bà nội bỗng nhiên mở mắt ra, nắm lấy bàn tay của cô,
bên miệng có ý cười thản nhiên, "Thời điểm bà vừa mới bước chân vào nhà
họ Cố, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Cố gọi điện thoại về nhà, cháu đoán xem
thằng bé nói cái gì?"
Sắc mặt của Nghiêm Chân hơi hơi đỏ lên rồi hỏi, "Nói cái gì hả bà?"