rùng mình một chút.
"Cô giáo, cô có thấy lạnh không vậy?"
"Em thì sao?"
"Lạnh." Chần chờ trong chốc lát những vẫn nghe thấy được giọng nói
yếu ớt.
"Uh, cô cũng thấy lạnh."
Hai người như lá rụng trong làn gió thu, chậm rãi đi đến chỗ Phùng Trạm.
Phùng Trạm nhìn thấy hai người bọn họ, rốt cục cũng lộ ra biểu tình giống
như trút được gánh nặng, rồi sau đó không nhanh không chậm nói cho bọn
họ một tin tức, "Lão gia nói cơm chiều đón chị đi tới Cố viên."
Nghiêm Chân & Gia Minh: "..."
Tiền trảm hậu tấu xong rồi tiếp theo là cái gì? Muốn hỏi tội ...
Cho dù Nghiêm Chân ở trên đường trở về nhà đã làm tốt công tác chuẩn
bị, nhưng thời điểm bước vào cửa Cố viên vẫn là nhịn không được lắp bắp
kinh hãi.
Thật xa vẫn có thể nương theo hai ngọn đèn ở cửa mà thấy được bóng
người đứng lặng ở nơi đó. Một là Lý Uyển, một người khác cũng chính là --
bà nội?
Cô cuống quít xuống xe, nắm tay Gia Minh, hai người đều là bộ dạng
ngoan ngoãn nhận tội. Nhìn thấy một màn trước mắt này làm cho Lý Uyển
cùng bà nội đã chuẩn bị một đống nghi vấn đều phải dở khóc dở cười.
Lý Uyển nhìn cả nửa ngày, chỉ hỏi, "Đi tới nơi của Hoài Việt sao?"