Anh đem vé máy bay giao cho Nghiêm Chân, rồi sau đó cúi xuống, biểu
tình nghiêm túc nhìn Cố Gia Minh.
Đang uống đồ uống thì tiểu quỷ kia nhất thời lạnh run một chút, nhích lại
gần Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân có chút không rõ làm sao, nhưng là từ trong ánh mắt của
Cố Hoài Việt liền có thể thấy được, anh giờ phút này đang rất nhu hòa, sẽ
không làm gì với tên tiểu quỷ này đâu. Ý cười trong mắt anh thực rõ ràng.
"Bạn nhỏ Cố Gia Minh, lần sau cũng không được chạy tới đây trước mà
không báo cáo như vậy."
Tiểu tử kia đáp, "Nghĩ muốn cho ba niềm vui thôi mà."
Thủ trưởng trầm mặc vài giây, hừ một tiếng, "Vui thì có nhưng kinh hãi
còn nhiều hơn."
Bạn nhỏ Cố Gia Minh lại còn dẫu môi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện
một sự ngạc nhiên ngoài ý muốn-- món đồ chơi là một khẩu súng mới tinh,
cùng cái lúc trước kia giống nhau như đúc!
Nhất thời, hai con mắt liền cười đến híp cả lên.
Cố Hoài Việt cười nhẹ, từ lúc tiểu tử kia ngồi ở ghế sau ôm chặt cái khẩu
súng bị phá hư kia thì anh cũng đã thấy, đó là quà sinh nhật anh mua cho
nhóc này, bị bạn học làm hỏng rồi, còn cùng người ta đánh nhau một trận.
Những chuyện này anh đều biết, anh cũng biết việc này đều là Nghiêm
Chân giúp thằng nhóc này che đậy mới có được an ổn như vậy.
Anh nâng mắt, nhìn Nghiêm Chân liếc mắt một cái, cô cười trừ, hai bên
má còn có hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.