Chính là Nghiêm Chân bỗng nhiên có chút mong chờ được hỏi anh, khi
nhìn thấy bọn họ hoặc là khi nhìn thấy Cố Gia Minh có thì anh có một chút
cảm giác vui sướng hay không?
Chỉ sợ càng có nhiều kinh hãi đi, cô cười khổ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Xe đi qua một đoạn đường nhấp nhô nhất liền đã đến trấn S, xuyên qua
cửa sổ Nghiêm Chân nhìn ra phong cảnh bên ngoài, thảo nguyên mênh
mông bát ngát, tốp ba tốp năm những mái nhà phân tán khắp nơi, ánh mặt
trời luôn chiếu thẳng vào tầm mắt, ngẫu nhiên còn nhìn thấy mấy chiếc xe
chạy ngang qua. Mà lúc này, Cố Hoài Việt từ từ thả chậm tốc độ xe, nhường
đường cho bọn họ.
Đây là trấn S, phương hướng chín giờ trấn S.
Thảo nguyên hay thôn xóm đều không có ngoại lệ, vốn đều tĩnh lặng bình
thản như thế. Nghiêm Chân có chút tò mò, vì sao muốn đem khói thuốc
súng dấy lên ở nơi đây?
Đến trung tâm thành phố W đã là 12 giờ trưa .
Bạn nhỏ Cố Gia Minh sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, cái cảm giác đầu tiên
đánh úp lại chính là đói, bụng thầm thì kêu phối hợp với tình hình.
Cố Hoài Việt từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cậu bé một cái, lại bình tĩnh
chuyển hướng. Bạn nhỏ nào đó khó khi nào biểu lộ ngượng ngùng vươn
bàn tay sờ sờ gáy, đôi mắt đang nhìn đến cửa hàng KFC gần trong gang tấc
nhất thời lóe lên.
"Ba ơi, con muốn ăn cái này!"
"Không được." Cố Hoài Việt quyết đoán từ chối, đem xe dừng ở trước
một quán ăn. Mở cửa xe, thấy tiểu tử kia dẫu môi, tiện tay gõ xuống cái đầu