nhỏ của con, "Ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, còn ra cái thể thống
gì."
Cố Gia Minh trợn trừng mắt nhìn.
Nghiêm Chân vội trấn an tiểu tử đang tức giận kia, chọn cho cậu bé vài
món bình thường thích ăn.
Khẩu vị của cô không phải tốt lắm, chỉ là lát nữa phải ngồi máy bay, phải
ăn một chút gì. Bạn nhỏ Cố Gia Minh thật sự là đói bụng, so với thời điểm
ở quân doanh ăn còn nhiều hơn.
Vừa ăn chân gà nướng một bên còn mút ngón tay, vẫn còn không quên
hỏi, "Ba em đi đâu rồi?"
Nghiêm Chân xoa xoa đầu của cậu bé, "Ba em nói đi ra ngoài một lát, sẽ
trở lại ngay."
Tiểu quỷ kia lại dẫu môi lên.
Quả nhiên, vừa cơm nước xong thì Cố Hoài Việt đã trở lại, một thân
thường phục quân nhân màu xanh lá, hết sức chói mắt.
"Ăn no rồi ? Có cần đóng gói mang đi hay không, bạn nhỏ Cố Gia
Minh?"
Cố Gia Minh xoa xoa cái bụng tròn vo, trừng mắt liếc nhìn ba của mình
với biểu tình hết sức chán ghét.
Nghiêm Chân, "Anh không ăn cơm sao?"
Cố Hoài Việt lắc đầu: "Đi thôi."
Xe dừng ở bên ngoài sân bay, Cố Hoài Việt làm xong hết thủ tục, trong
tay cầm theo một cái gói to màu đen đi tới chỗ bọn họ.