Bạn nhỏ đưa tay ôm lấy thắt lưng Nghiêm Chân, vui vẻ vô cùng.
Cảnh tưởng vô cùng thân thiết này làm cho Cố Hoài Việt hơi hơi giật
mình lẫn sửng sốt, nội tâm cũng vì vậy mà mềm mại đi.
Ngẩng đầu, nâng ánh mắt lên chống lại ánh mắt của anh. Nghiêm Chân
mím môi, cười cười rồi ôn nhu nói, "Anh đã về rồi."
Cố Hoài Việt phục hồi tinh thần lại, thản nhiên ừ một tiếng, "Ở bên ngoài
rất lạnh, chúng ta vào nhà thôi."
Vừa vào cửa mới phát hiện không chỉ có một niềm vui bất ngờ này.
Vốn đại sảnh lầu một rộng lớn trống trải như vậy nhưng giờ phút này thì
lại vô cùng náo nhiệt, Lý Uyển đang ôm một đứa nhỏ, trong tay Thím
Trương ở một bên cũng đang bế một đưa, hai người đi cùng nhau còn vui vẻ
nói cười vài câu.
Mà mẹ của hai bảo bối này... Lương Hòa cùng chú út đang ngồi một bên.
Trên mặt cô ấy có nét tươi cười nhàn nhạt, đôi lúc còn xoay qua bên chồng
mình nói mấy câu.
Thế nhưng tất cả đều đã về đây?
Ý chí của Cố Gia Minh sớm đã không kiên định, đã đến cọ cọ bên người
Lương Hòa mà còn kêu cô bé này cô bé ơi nữa. Nhưng trong chốc lát đã bị
chút út sách cổ áo đẩy ra rồi, tiểu tử kia vẫn bất khuất, kiên trì cọ xong rồi
mới chạy đi xem hai bảo bối.
Nghiêm Chân nhìn bóng dáng của tiểu gia hỏa kia, nhìn cảnh tưởng hòa
thuận vui vẻ trước mắt này thì bước chân lại dừng ngay cửa.
Thế này mới xem như người một nhà. Thật quá tốt.