Ánh mắt Lương Hòa khi nhìn thấy cô thì kéo cô vào trong, "Chị như thế
nào mà đứng thất thần ở cửa thế, nhanh vào đi chị dâu."
Nghiêm Chân bị từ 'chị dâu' làm cho chấn kinh một chút, thật lâu sau mới
phản ứng lại được, "Như thế nào trở về cũng không nói một tiếng?"
"Để cho mọi người một niềm vui bất ngờ mà." Lương Hòa le lưỡi, cười
nói.
Nghiêm Chân oán trách liếc nhìn cô ấy một cái.
Lý Uyển đêm hai đứa cháu sinh đôi tới, một đưa cho Nghiêm Chân ôm.
Nghiêm Chân thật cẩn thận nhận lấy, đem bọc chăn bông xốc lên một góc,
lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hỏi mới biết thì ra là một tiểu nha đầu,
xem khuôn mặt này chỉ biết sau khi lớn lên nhất định sẽ rất xih đẹp, nâng
niu trong lòng bàn tay đều sợ tan. Tiểu nha đầu này thật đúng là có thể ngủ
tốt như vậy, nhiều người vây quanh xem thế mà vẫn ngủ như thường.
Lương Hòa, "Hai đứa trẻ này thì cô em gái vẫn có vẻ dễ chăm hơn rồi."
Nghiêm Chân cười cười, "Em đặt tên cho cháu là gì?"
"Gia Giai, Cố Gia Giai."
"Gia Giai." Cô nhẹ giọng lặp lại, bên miệng lại tràn đầy ý cười.
Cố lão gia hôm nay có việc, trở ề hơi chậm một chút lại vừa vặn giờ cơm
của mấy đứa trẻ trên bàn ăn. Một bước tiến vào cửa cũng bị loại không khí
náo nhiệt này cuốn hút lấy, biểu tình trên mặt không hề nghiêm túc như cũ
nữa, mày buông lỏng, trở lại bàn ngồi ngay ngắn xuống, "Hai đứa nhỏ này
cứ ôm trở về sao?"
Lý Uyển vội nói, "Không đi máy bay, là lái xe đưa về."