Cố lão gia nhìn về phía đứa con trai út, "Như thế nào? Không phải nói
năm nay có trách nhiệm phải ở lại sao? Sao hôm nay đã về rồi?"
Cố Hoài Ninh buồn cười liếc mắt nhìn ba mình, cũng không biết là ai
sớm gọi điện thoại đến thành phố B, ra mệnh lệnh rõ ràng là trước khi qua
năm mới phải đem vợ cùng hai đứa con trở về nhà. Tuy rằng không nói cả
mình nhưng Cố Hoài Ninh anh có thể không về sao?
Cố đoàn trưởng bình tĩnh đáp, "Cho dù là dân giải phóng quân cũng có
ngày nghỉ, con như thế nào không thể về nhà chứ?"
Cố lão gia hừ một tiếng nhìn về phía Cố Hoài Việt, "Còn con, lần này có
thể ở nhà được bao lâu?"
Cố Hoài Việt buông đũa nói, "Cùng Hoài Ninh giống nhau nhưng qua vài
ngày nữa còn phải đi ra ngoài một chuyến."
"Đi chỗ nào?" Lần này là Lý Uyển hỏi.
"Tây Tạng." Anh trả lời,không quên gắp cho Gia Minh thêm một đũa đồ
ăn.
Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm mọi người đều dừng lại chỉ có một mình
Nghiêm chân vẫn lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
"Trước năm mới nghỉ chỉ có vài ngày mà còn con muốn chuẩn bị đi Tây
Tạng sao?" Lý Uyển không thể tin được mà hỏi.
"Vâng, con cũng đã gọi điện sang bên kia rồi. Thời gian cũng đã định
rồi."
Nói cách khác, đây là tiền trảm hậu tấu sao? Lý Uyển nhất thời nghẹn lời.
Lương Hòa cũng nuốt xuống miếng canh trong miệng rồi hỏi, "Anh hai đi
Tây Tạng làm gì chứ?"