"Thăm một người chiến hữu." Cố Hoài Việt nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.
"Chiến hữu thì khi nào không thể gặp chứ?" Lý Uyển nói, "Thế nào cũng
không đáng phải đi trong lúc này, hơn nữa cũng là xem nhau như chiến hữu
vì sao còn phải ép buộc đi xa như vậy. Con qua năm mới cũng không có ở
lại thành phố C..."
"Mẹ..." Cố Hoài Việt gọi Lý Uyển dừng lại, cố gắng hạ giọng nói,
"Không giống vậy đâu mẹ."
Lạch cạch một tiếng, Cố lão gia buông đũa xuống, biểu tình nghiêm túc
nhìn về phía mọi người đang ngồi. Giờ phút này ông chính là hy vọng của
Lý Uyển nhưng Cố lão gia lại nói ra một câu làm cho bà mở rộng tầm mắt,
"Được rồi, nếu quyết định muốn đi thì phải đi, ở chỗ này nói lằng nhằng cái
gì nữa."
Rút cuộc là không có ai lên tiếng.
Chính là không lâu sau, Nghiêm Chân có thể cảm giác được tầm mắt của
Lý Uyển nhiều lần dừng trên người cô. Từ đầu tới cuối cô đều không nói
chuyện, điểm ấy khiến cho ai nhìn vào cũng đều kỳ quái.
Quả nhiên, Lý Uyển đã nói, "vậy... Tiểu Chân làm sao bây giờ?"
Một câu tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người của cô. Cô nắm
chặt chiếc đũa ngẩng đầu lên, "Con không sao, chờ tới kỳ nghỉ đông thì con
ở nhà chơi cùng Gia Minh là được rồi."
Nếu có khả năng thì cô rất muốn đi gặp bà nội. Uh, cô tận lực đem lịch
mình của mình sắp xếp cho đầy.
"Không sao." Cố Hoài Việt nói, nhìn về phía Nghiêm Chân, "Nếu được
thì Nghiêm Chân có thể cùng đi với con."