Nghiêm Chân chăm chú nhìn phía trước còn nhìn sang Cố Hoài Việt đang
lái xe trong chốc lát rồi nói, "Nếu không anh trước tiên đưa em về nhà đi?"
Cố Hoài Việt nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ, "Không được."
"Sao thế?" Nghiêm Chân có chút kinh ngạc.
"Em đừng quên trên xe còn có một tiểu gian tế."
Tiểu gian tế giờ phút này đang ghé vào trên đùi của cô mà ngủ một cách
ngon lành, Nghiêm Chân cười khổ, chỉ phải nhìn xe đang chậm rãi đi tới
căn phòng mà cô chưa bao giờ từng đặt chân qua kia.
Bởi vì trước kia Cố Hoài Việt rất ít khi trở về nên mỗi lần về nhà cũng
thường ở Cố Viên trong một tuần lễ cho nên căn phòng bên này vẫn ở trong
trạng thái không có người dùng. Mỗi lần đến để quét tước định kỳ đều thấy
đầy đủ được phong cách chỉ hủy trong quân dội-không, cũng may là có một
căn phòng mới cho con cái, nếu bỏ căn phòng đó đi thì quả thực có thể nói
là căn phòng chỉ còn bốn bức tường.
Một thời gian trước Lý Uyển ôm đôm đem căn phòng này trang hoàng lại
một chút, nay mở ra liền nhìn thấy thì Cố tham mưu trưởng cơ hồ muốn bật
cười.
Giấy dán tường dĩ nhiên là màu hồng?
Đây là phong cách gì đây?
Nghiêm Chân đi theo cũng không nói gì, chỉ có tiểu tử kia thấp giọng
than thở một câu, "Như thế nào lại giống phòng của Lâm Tiểu Tiểu rồi?"
Cố Hoài Việt đưa tay búng trán con, nắm lấy cổ áo phía sau của con trai
lôi vào nhà.