Cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn nên Nghiêm Chân phải đem chăn
từ trong tủ ra, quyết định đem ra ba cái chăn để ở trên giường.
Ngọn đèn trong phòng ngủ cũng thật nhu hòa, Nghiêm Chân ngồi im một
bên nghe hai cha con họ nói chuyện.
"Ba à, cây súng là trang bị chủ yếu của quân ta, ba đoán xem bọn Lâm Tử
dùng cái gì?" Tiểu tử kia một bên khoe khoang cây súng của chính mình lại
vừa nói.
Cố Hoài Việt cười cười, cổ động con trai mà hỏi, "Uh, thế Lâm Tử dùng
cái gì?"
"Cung." Tiểu tử kia nó, "Ba đoán xem lực sát thương của cái nào mạnh
hơn?"
"Cái này còn phải đoán sao, khẳng định không phải là con."
"Vì sao?" Tiểu tử kia tò mò.
"Súng đồ chơi này nhiều lắm cũng chỉ có bỏ những viên đạn bằng đồ
chơi nhưng người ta lại dùng cung. Bất đồng loại hình bất đồng loại đạn
nữa, người ta có thể dùng những viên đá để thay cho những viên đạn."
Nhưng đợi cho anh nói xong thì hai tiểu binh nhỏ đổi trang bị xong. Tiểu
tử kia là hồng quân tư lệnh lại càng làm càng uất ức khiến cho tiểu tử kia
không khỏi nhụt chí mà nói, "Ba, con đây chính là vũ khí cao cấp, vũ khí
cao cấp còn đánh thua một cái cung nhỏ của cậu ta sao?"
"Cũng còn tùy thuộc vào trường hợp ngoại lệ nữa,vào thế hệ trước khi ba
còn nhỏ thì vẫn thấy súng trường đánh đuổi máy bay rồi đại pháo của giặc
đấy thôi." Cố Hoài Việt thản nhiên nói, "cho nên nói, có một thứ mới quan
trọng nhất."