Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Nghiêm Chân xoay người
lại thì thấy Cố Hoài Việt đang đẩy cửa vào.
Cô giật mình sửng sốt một chút, "Anh sao lại đi ra đây?"
"Uống nước." Cố Hoài Việt đáp, giọng nói có chút ngu muội.
Kỳ thật anh là bị đánh thức, không thể không nói đã là quân nhân nhiều
năm như vậy cũng có bệnh nghề nghiệp, nhất là người xuất thân từ lính
trinh sát như anh, chỉ cần hơi có động tĩnh một chút thì anh liền có nhận
thấy được. Lúc Nghiêm Chân vừa mới dậy đi ra ngoài anh cũng đã nghe
thấy được.
Tầm mắt của anh dừng ngay trên cốc nước cô đang cầm, nhiệt khí không
có, anh lại thay cô rót một cốc nữa.
"Em ngủ không được sao?" Uống nước xong thì anh cảm thấy cổ họng đã
tốt hơn nhiều rồi.
Nghiêm Chân ngượng ngùng cười cười, "Uh, em quen giường rồi."
Cố Hoài Việt cười nhẹ.
"Tuyết rơi ở Tây Tạng so với nơi này còn đẹp hơn nữa sao?" Nhìn ngoài
cửa sổ, Nghiêm Chân hỏi, giọng nói chậm lại giống như là nói lời vô nghĩa.
Cố Hoài Việt nhớ lại một chút rồi nói, "Nới đó lớp tuyết rất dày, tính
trung bình ra thì lớp tuyết đó cũng phải 4 thước, nhiệt độ có thể đạt tới -30
độ."
"Lạnh như vậy sao?" Nghiêm Chân cảm thấy có chút bất khả tư nghị,
"Lạnh như vậy sao trời, vậy thì phải mặc cái gì?"
"Áo khoác của quân nhân." Anh nở nụ cười, mặt mày trong nháy mắt đã
nhu hòa đi nhiều, "Một cái không đủ thì mặc hai cái."