Nghiêm Chân cũng cười.
Nơi đó rút cuộc là một nơi thần kỳ thật.
Nghe nói độ cao so với mặt nước biển đã rất cao rồi, khoảng cách lại gần
với thiên đường, đưa mắt nhìn lại còn có nơi nào càng thích hợp hơn sao?"
"Nghiêm Chân."
"Sao ạ?"
"Hôm nay lúc anh nói ra quan điểm đó cũng không có hỏi ý kiến của
em."Anh dừng lại rồi sau đó nói, "Về chuyện đi Tây Tạng, nếu em không
muốn thì có thể không đi. Anh cũng sẽ không miễn cưỡng."
Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, "Anh hi vọng em đi sao?"
Vấn đề này là cho Cố Hoài Việt có chút ngoài ý muốn, anh nhìn tấm kính
trên cửa sổ phản chiếu bộ dạng của cô rồi nói, "Nếu như em đồng ý."
Đây coi như là một phần đi, anh từng ưng thuận mà chấp nhận một lời
hứa hẹn. Lên cao nguyên đó thăm người chiến hữu của mình.
Nghiêm Chân mỉm cười, nói, "Em đồng ý."
Nét tươi cười trong đêm tuyết như vậy có vẻ đặc biệt nhu hòa, đặc biệt...
ấm áp. Anh không thể không giật mình một chút rồi nói, "Được."