Qua một lát Lý Uyển mới phản ứng lại được, vỗ đùi một cái rồi đi thẳng
vào trong phòng, thời điểm bước chân ra tới cửa còn không quên lộn người
trở lại mà nói, "Mấy cái gói đó trước đừng nhét vào, lại để vào trong túi
xách của Nghiêm Chân mang đi!"
Cố Hoài Việt nhún vai, khi tầm mắt gặp Nghiêm Chân, bất đắc dĩ cười
cười.
Ở nhà có mẹ mình quan tâm như thế thì đâu có biện pháp nào đâu?
So sánh với bà nội, bạn nhỏ Cố Gia Minh có vẻ phẫn nộ rồi.
Gần đây là vì có một lần không ở bên ngoại đủ ngày, bà ngoại bên kia có
ý kiến cho nên Cố tham mưu trưởng thống nhất lại sách lược, sau khi hai
người bọn họ đi thì để cho Gia Minh đi qua đó ở vài ngày. Tiểu tử kia trăm
lần không muốn, nhưng là quân mệnh khó có thể trái.
Thứ hai là vì hai người này ném hắn ở lại mà bỏ trốn !
Gì chứ? Đừng hỏi hắn bỏ trốn có ý tứ gì, hắn còn không biết, hắn chỉ biết
là hai người này muốn bỏ lại chính mình đi tiêu dao! Loại hành vi này quả
thực không thể tha thứ!
Nghiêm Chân xoa xoa khuôn mặt của hắn, lấy lòng trứng gà để tới trước
mặt hắn. Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh yêu nhất là món ăn này, nhưng là hiện
nay hắn liếc mắt một cái cũng không nhìn, biểu tình vô cùng đau đớn nhìn
Nghiêm Chân, "Cô giáo, quả thật rất là khiến cho ta thất vọng rồi. Cô thế
nhưng vứt bỏ tư lệnh không để ý tới mà còn tìm nơi kẻ địch để em nương
tựa sao!"
Nói xong, trên đầu liền bị gõ một cái. Bạn học nào đó ôm đầu ngẩng lên
nhìn, chống lại một đôi mắt sáng ngời.