Cố Hoài Việt đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy vấn đề này rất nhanh
liền mở mắt, tầm mắt nghiêng qua, có thể thấy một bên sườn mặt của cô rất
Sạch sẽ mà thanh tú.
Anh ở trong nhất thời có chút giật mình sửng sốt, thời điểm ban đầu cô
đáp ứng cùng anh, trong lòng anh còn có chút ngoài ý muốn, nhưng thời
gian càng dài thì anh lại càng khẳng định, cô không phải là người hay nói
giỡn, là thật tâm chuẩn bị cùng đi với anh.
Chuyện này ngay cả bản thân Cố Hoài Việt đều cảm thấy có điểm xa lạ.
Lấy lại tinh thần, anh cười cười mà tiếp tục nhắm mắt, "Tân binh ở nơi
đâu đều cảm thấy khổ, bị đội trưởng huấn luyện, trung đội trưởng huấn
luyện, tất cả đều được cấp trên hưng trí đồng loạt giảng dạy, cảm giác như
tín đồ Phật giáo bị lưu đày từ nhân gian đi tới địa ngục, khẳng định phải
chịu khổ. Bất quá sau một thời gian ngồi nghĩ lại, một ngày như vậy thật ra
cũng rất tốt."
Tân binh. Đây chính là cách gọi của những tên giảo hoạt luôn xưng hô
với lính mới, hoặc nhiều hoặc ít luôn hàm chứa một chút ý tứ xem thường,
phàm là người có một chút tôn nghiêm đều không muốn bị xem thường .
Có biện pháp nào khác ngoài việc : luyện .
Vẫn là câu nói kia, chờ mình chân chính luyện thành, còn bễ nghễ nhìn
người khác bằng nửa con mắt như nhà tư bản .
Đây là cái gọi là quy luật khách quan của sinh tồn, quân nhân cũng không
ngoại lệ.
Quân nhân cho tới bây giờ đều chỉ bội phục cường giả.
Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì cha của mình là quân
nhân, bởi vì loại tình cảm này, không phải tất cả mọi người sẽ điều hiểu