Nghiêm Chân cũng cười cười, chậm rãi máy bay chạm đất, đi vào vùng
đất thần bí này.
Vừa ra khỏi máy bay, Nghiêm Chân liền cảm thấy một loại cảm giác
không khoẻ càng lan rộng trong người, hai bên thái dương có chút đau,
cũng may không phải rất mãnh liệt, còn có thể chịu được.
"Em không thoải mái à?" Cố Hoài Việt tiếp nhận hành lý của cô rồi thấp
giọng hỏi.
"Có chút." Nghiêm Chân lấy ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, "Bất
quá không sao đâu, vẫn còn tốt lắm. Chúng ta đi thôi."
"Trước hết chờ anh một chút đã." Cố Hoài Việt nói, "Em trước ở chỗ này
chờ anh một chút, anh đi lấy chút nước ấm. Vẫn là uống thuốc cho an tâm."
Nghiêm Chân không khỏi kinh ngạc, "Thuốc?"
"Ở trong hành lý, ở ngăn kéo bên hông chỉ cần kéo ra là có thể nhìn
thấy." Anh thản nhiên dặn cô rồi sau đó đứng dậy đi lấy nước.
Dựa theo chỉ thị, Nghiêm Chân từ trong túi xách lấy ra đến một cái bọc
nhỏ, rất giống hình cái trông, trong nháy mắt làm cho cô nghĩ tới. Trước khi
xuất phát, anh đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy, rồi sau đó nhét vào trong một
cái bao lớn. Thì ra là thuốc giảm sốt cần ở nơi cao nguyên này.
Nghiêm Chân nắm trong tay, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp.
Người tới sân bay đón là một vị thượng tá hai gạch ba sao, hắn chờ ở bên
ngoài sân bay, vừa nhìn thấy bọn họ đi ra liền lập tức đi lên đón, rõ ràng lưu
loát làm một động tác quân lễ.
Cố Hoài Việt nhíu mày, "Tiểu đội trưởng, anh thế nhưng lại muốn hại
chết tôi." Nói xong, đáp lễ bằng động tác quân lễ.