được. Mà cô là thuộc loại vừa mới hiểu được kia.
"Bạn chiến đấu của anh còn ở Tây Tạng?"
"Ừ." Cố Hoài Việt nhẹ giọng đáp, mở mắt. Anh trầm mặc trong chốc lát
rồi mỉm cười, "Hắn thích chỗ này hơn so với mọi người."
Ngay cả chính bọn họ cũng không biết rõ có bao nhiêu tân binh đi vào
Tây Tạng này. Hàng năm vẫn luôn miệt mài như cũ bảo hộ doanh trại cũ nát
này, thích ứng với hoàn cảnh. Ngày thì vẫn như trước, cái nóng làm cho bọn
họ đau đầu muốn cho nổ tung cái cao nguyên này ra, ban đêm thời điểm đi
vào giấc ngủ đệm chăn ẩm ướt, gió lạnh đến tận xương xuyên thấu qua cửa
sổ vào trong. Quân nhân đều coi nơi này như là một ác mộng dài.
Lần thứ nhất đi Tây Tạng, lòng sinh ý sợ hãi.
Thế nhưng luôn có vài trường hợp ngoại lệ, Cố Hoài Việt cảm thấy may
mắn vì chính mình gặp được một trong số đó, người nọ là tiểu đội trưởng
đầu tiên của hắn.
Tiểu đội trưởng sinh ra ở phía nam mưa dài đằng đẳng, chỉ cần một trận
mưa phía nam khiến cho bọn họ - những người lính phương bắc thực sự
không thể thích ứng.
Nhưng chỉ có vị tiểu đội trưởng giọng địa phương phía nam này, huấn
luyện ra những người lính thuần chất. Tiểu đội trưởng có câu nói rất đúng,
đem khí thế nhiệt huyết cao nhất ra, cần phải là đem cả người vào sự huấn
luyện này, mang binh đi ra cũng tuyệt đối không thể là yếu ớt được.
"Tiểu đội trưởng nói, ở quê nhà bọn họ luôn có mưa lớn, cả ngày không
thấy được mặt trời. Hắn một mực chạy tới Tây Tạng tham gia quân ngũ,
hơn nữa quyết định không bao giờ trở về nữa."
Các tân binh đều bị tiểu đội trưởng chọc cười .