Cố Hoài Việt từ trên cao nhìn xuống, không chút nào tốn sức dùng ưu thế
thân cao áp đảo chú lính nhỏ này, "Nếu lại nói lời vô nghĩa, qua bên nhà
ngoại ở thêm hai tuần!"
Chú lính nhỏ nhất thời cúi đầu, không cam lòng không muốn cũng đã ăn
xong quả trứng gà rồi.
Nhìn một màn này, Nghiêm Chân nhất thời nở nụ cười, trong lòng phảng
phất giống như có dòng nước ấm chảy qua, thoải mái nói không nên lời.
Có lẽ, đại khái đây chính là giống như lời ngày thường bà nội hay nói,
một nhà ba người.
Lo lắng đến Nghiêm Chân là lần đầu tiên đi, bọn họ vẫn là lựa chọn trực
tiếp đi bằng máy bay.
Kỳ thật Nghiêm Chân cảm thấy không sao cả, muốn như bình thường, cô
có lẽ càng muốn ngồi xe lửa hơn.
Cố Hoài Việt sau khi nghe xong, cự tuyệt, "Xe lửa không được, thời gian
quá dài sẽ mệt chết lắm. Lần đầu tiên đi Tây Tạng, vẫn là từ từ thích ứng sẽ
tốt hơn."
Nghiêm Chấn thật không nghĩ tới anh lại băn khoăn nhiều như vậy, ngay
cả thể lực của chính mình cũng đều lo lắng. Có chút ngoài ý muốn nhưng là
suy nghĩ một chút, liền vui vẻ đáp ứng.
Có lẽ cô cũng đã bắt đầu chịu đầu hàng ngay từ ý kiến được đưa ra rồi.
Bay vào một ngày thời tiết ở thành phố C khá tốt, xuyên thấu qua cửa sổ
máy bay nhìn đám mây bay lơ lửng ngoài đó, Nghiêm Chân bỗng nhiên nhớ
tới một vấn đề.
"Ở Tây Tạng tham gia quân ngũ rất khổ cực phải không?"