"Tùy tiện an bài một chiếc xe là được, không cần anh tự mình ra tay, trận
lớn như vậy." Cố Hoài Việt theo bản năng cự tuyệt.
"May mắn cho cậu, mấy ngày nay tuyết lại rơi, đường tới đồn cũng
không hề dễ đi, tôi là một đội trưởng liền mặc kệ các chiến sĩ như vậy hay
sao? Thế thì giống cái gì chứ?"
Nghiêm Chân là nghe hiểu được, mặc kệ như thế nào, hắn cũng là muốn
đi.
Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười, từ trong hành lý
lấy ra một túi bọc kín gì đó, đưa đi qua.
Bàng đội trưởng nhìn lướt qua, nở nụ cười, "Thứ kia là gì, kín như vậy?"
"Thuốc."
Bàng Khải ngẩn người, rồi sau đó nở nụ cười, "Yên tâm, mọi người từng
đã nói qua rằng tai họa lưu ngàn năm, không dễ dàng hy sinh như vậy."
Thời điểm lúc nói chuyện này thì vẫn còn là một tân binh. Khi đó Bàng
Khải là trung đội trưởng quản lý huấn luyện tân binh, vừa vặn huấn luyện
chỗ nhóm người của Cố Hoài Việt. Bàng Khải yêu cầu nghiêm khắc, huấn
luyện các tân binh là kêu oa oa. Sau lưng đều gọi hắn "mặt đen", nói hắn là
tai họa của tân binh, không hợp tình hợp người.
Thời điểm Bàng Khải biết, cũng không phát hỏa nhưng bất động thanh
sắc tăng thêm lượng lớn thời gian huấn luyện.
Cố Hoài Việt hơi nhếch khóe miệng, nhưng không phải anh vui đùa mà là
muốn ngừng câu chuyện, "Nói là nói như vậy, thuốc vẫn phải dùng."
Nghiêm Chân ở một bên nghe, không khỏi tò mò, "Bàng đội trưởng bị
bệnh gì?"