Cô thật sự là rất mệt mỏi, nói một câu "Đến nơi thì gọi em" xong thì đã
ngủ, tốc độ cực nhanh làm cho Cố Hoài Việt hơi có chút kinh ngạc.
Kỳ thật Nghiêm Chân ngủ thực bất an, phản ứng khi lên cao nguyên liên
tục làm cho cô đau đầu mãnh liệt, giống như là bị kìm nén lúc bình thường,
hô hấp cũng có chút không khoái.
Cô muốn tỉnh lại, nhưng là cô lại mơ thấy ba mình cho nên lại luyến tiếc
tỉnh lại.
Trong giấc mơ, ba mỉm cười với cô, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi
nói, "Bé à, ba từ hôm nay trở đi sẽ không tham gia quân ngũ."
Vẻ mặt kia tuy rằng là cười, lại vẫn là dấu không được sự tiếc nuối sâu
đậm. Chính là ngay lúc cô còn nhỏ, không hiểu được nhưng chờ cô trưởng
thành đã hiểu thì cũng đã muộn rồi. Bởi vì, ba đã qua đời.
Cứ nghĩ vậy một chút cô liền cảm thấy đau lòng vạn phần, đang ngủ
nhưng vẫn thương tâm gọi lên ba.
Chỉ chốc lát sau, cô liền mơ hồ nghe thấy có hai người đang nói chuyện.
"Sao lại thế này? Có phải phát sốt hay không?"
"Tôi đi xem xem." Có người hạ giọng đáp một câu, sau đó có một bàn tay
ấm áp đặt trên cái trán của cô, sau khi dừng lại vài lần thì lại có giọng nói
vang lên, "Không sốt, chính là có chút nóng, xem ra là nằm mơ rồi."
Lái xe người cười một tiếng, "Đến nơi thì để bọn y sĩ ở đó họ khám thử,
tránh xảy ra chuyện không may."
"Vâng." Người nọ cúi đầu lên tiếng, lập tức cô liền cảm giác được có
người dùng vòng tay vừa phải ôm lấy cô, một đôi tay mềm nhẹ ấn lên huyệt
thái dương của cô, thay cô giảm bớt đau đớn.