Nghiêm Chân cố gắng mở mắt, nhìn về phía người trên đỉnh đầu, chính
lúc này anh vẫn đang cúi đầu, lập tức bốn mắt nhìn nhau. Cô cũng quên
tránh né, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt anh.
Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn cô, trong toa xe có ánh đèn nhàn nhạt, ánh mắt
kia thản nhiên trong suốt, ánh mắt bình tĩnh nhu hòa khiến cho anh không
thể lập tức tránh đi, không biết qua bao lâu, khi xe xóc nảy một chút thì Cố
Hoài Việt dời ánh mắt đi, thay cô khoác chặt lại cái áo khoác quân nhân rồi
ôn nhu nói "Em ngủ một lúc đi, không thoải mái liền gọi anh."
"Vâng." Cô đáp, quay đầu đi rồi ngủ ngay.
Thật giống như tìm được ngọn nguồn của sự ấm áp, lúc này đây cô không
còn nặng nề mà chìm vào giấc ngủ nữa.