Bỗng nhiên mảnh vải trước giường giật giật, một cậu lính mặc quần áo
binh lính đang dò xét khiến cho Nghiêm Chân bị dọa cho sợ, vừa định kêu
hắn thì hắn lại thu hồi thân mình rồi.
Nghiêm Chân không khỏi ngạc nhiên một chút, đang nghĩ muốn kêu hắn
lại. Nhưng vừa mới hô lên được một từ "Cậu..." thì đã bị tiếng nói của mình
làm cho hoảng sợ. Cô là bị làm sao vậy?
Cũng may người lính kia cảm thấy có gì đó không thích hợp, nghe thấy
tiếng động nên mới vén tấm vải lên lần nữa, lúc này mới phát hiện ra
Nghiêm Chân đã dậy rồi.
"Chị dâu, chị tỉnh rồi?" Binh lính kia vui mừng nhìn cô.
Nghiêm Chân nhẹ nhàng nở nụ cười, đè vào cổ họng của mình ý bảo là
cô nói không được. Cậu lính thông minh kia ngay lập tức chạy ra gian ngoài
dùng một cái cốc sạch rót cho cô một cốc nước ấm.
Cầm cốc nước ấm ở trong tay, cái miệng nhỏ của Nghiêm Chân thử mở
miệng nói mấy lần, cổ họng mới có thể phát ra tiếng, "Tôi là đang ở đâu thế
này?"
Binh lính kia nói giọng Hà Nam rất êm tai, "Đây là phòng y tế của quân
đoàn ở đây, chị dâu đã nằm ở chỗ này được một lúc rồi. Chị nằm nghỉ ở đây
cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi."
Nghiêm Chân trầm mặc trong chốc lát thì mới tiếp tục hỏi, "Tôi... làm sao
vậy?"
"Chị dâu, khi chị mới đưa tới đây thì đang bị sốt nhẹ, sắc mặt cũng có
chút tái nhợt đi. Cũng may truyền nước và dùng bình thở nên hiện tại tình
huống của chị đã tốt lên một chút rồi, phải không?"