Khải, một người khác là Cố Hoài Việt.
Nghiêm Chân lẳng lặng nhìn anh, thời tiết lạnh như thế này mà như thế
nào anh lại mặc một bộ thường phục đơn giản như vậy.
Cố Hoài Việt thật ra không cảm thấy lạnh, buông đồ giữ ấm trong tay
xuống mà đi đến bên giường.
Chống lại ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Nghiêm Chân, anh do dự một
chút rồi mới đưa tay, vén mái tóc trên trán của cô lên, thử độ ấm trên trán
của cô.
Tiểu Mao ở một bên tích cực nói, "Tham mưu trưởng, anh yên tâm đi.
Chị dâu không còn sốt nữa."
Anh cười nhẹ, dùng lòng bàn tay thử ra được độ ấm vừa lòng mới buông.
"Em cảm giác thế nào rồi? Có đói bụng không?" Anh thấp giọng hói, từ
khi xuống máy bay đến giờ cũng đã qua rất lâu rồi nhưng cô chưa có ăn
được gì. Anh đã dặn người của căn tin trong doanh trại nấu một ít cháo,
luôn luôn nóng, chờ cô tỉnh dậy sẽ ăn. Cái đó Nghiêm Chân cũng không để
ý, giờ phút này bị anh hỏi thì cô mới cảm giác trong bụng hoàn toàn trống
không.
Mùi thơm của cháo bay khắp nơi, Nghiêm Chân một bên ăn cháo một
bên nghe Bàng Khải nói.
"Em vừa rồi dọa cho bọn anh chết khiếp đi, bị sốt rồi lại còn nói mớ, thời
điểm Tiểu Mao châm cứu trên mu bàn tay của em mà tay của nó cũng phải
run lên."
Tiểu Mao xấu hổ không thôi.