Phát sốt cũng có thể coi là chuyện nhỏ nhưng là ở nơi này thì nó cũng
khả năng lớn đoạt đi mạng người. 1 phút cũng không dám trì hoãn, trực tiếp
đưa tới phòng y tế để thở oxi và chuyền nước biển, sợ lại bị chuyển thành
phổi ứa nước. Cũng may nhiệt độ hạ xuống, nếu không...
Hắn nhìn nhìn Cố Hoài Việt nghiêm trang trước đây giờ vẫn đang đút
cháo cho vợ, nếu có chuyện gì thì tiểu tử này nhất định sẽ hối hận.
Toàn bộ phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, Nghiêm Chân một bên ăn cháo
một bên dùng ánh mặt vụng trộm đánh giá anh.Biểu tình vẫn là đạm mạc
như nước, nhưng trong sâu thẳm của cặp mắt kia lộ ra sự mệt mỏi cùng uể
oải.
Ăn xong cháo, Cố Hoài Việt đem bát không đưa cho Tiểu Mao, nhờ cậu
ấy mang ra ngoài rồi nhân tiện nhờ cậu ta điều chỉnh tốc độ truyền dịch một
tí. Nghiêm Chân yên lặng nhìn anh làm tất cả, thật lâu sau mới thấp giọng
nói một câu xin lỗi.
Không tự giác, cô còn có cảm giác thật có lỗi.
Nói gì chứ, thân thể của cô đã biết kháng không được hai bao gạo mà còn
đòi cứng rắn đi đến loại địa phương này, cô xứng đáng với kẻ chấp chứa lý
luận cùng với tiểu gia hỏa Cố Gia Minh kia rồi.
Động tác trên tay của Cố Hoài Việt ngừng lại một chút, anh cười nhẹ rồi
đem chai dịch treo lên tốt sau đó mới nói, "Không có việc gì. Em có chút
phản ứng này cũng là bình thường, nghỉ ngơi nhiều thì tốt rồi. Đêm nay sẽ
ngủ lại chỗ y tế của quân đoàn vậy, không ép buộc phải đến bên nhà khách
đâu."
"Vâng." Cô hướng ổ chăn bên trong cọ cọ, lo lắng nháy mắt bao vây lấy
cô.