"Ngủ đi." Anh cuối cùng nhìn cô một cái, tắt ngọn đèn trong phòng chỉ
chưa ngọn đèn ngủ đầu giường.
"Vậy còn anh.?" Lo lắng làm cho dự tính dâng lên vây quanh lấy cô, cô
mở to mắt , mơ mơ hồ hồ nhìn anh. Chỉ thấy anh nghiêng người qua, thay
cô dịch dịch góc chăn, ngón tay lơ đãng cọ qua hai má của cô, cảm giác
lạnh lẽo làm cho cô hơi co rúm lại một chút. Anh làm như nhận thấy được,
liền thật cẩn thận không hề đụng tới cô.
"Chờ em ngủ lại ra anh đi, anh ở gian phía ngoài. Em có gì thì cứ gọi
anh."
"Vâng." Cô mơ hồ nói không rõ tiếng, cô bỗng nhiên cảm thấy thân mình
nhẹ bẫng, giơ tay bắt lấy tay anh rồi sặn, "Anh mặc thêm quần áo vào đi,
trời lạnh lắm." Nói xong, liền ngủ.
Lập tức bị lòng bàn tay ấm áp cầm lấy, Cố Hoài Việt ngẩn người, thật lâu
sau anh khẽ nở nụ cười, rút tay ra rồi đem cánh tay của cô bỏ vào trong
chăn, tắt đèn rồi đi ra ngoài.
....
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, Nghiêm Chân cảm giác được mình đã tốt hơn
một chút rồi.
Ít nhất đầu không còn hôn mê như vậy nhưng vẫn thấy cảm giác đau đầu
vẫn đang còn tồn tại. Cô xoa nhẹ hai bên thái dương, đem quần áo đặt ở
trước giường mặc vào. Sau khi xác định đã mặc đủ, cô mới dám chậm rãi đi
ra ngoài.
Tối hôm qua cô mơ mơ màng màng ngủ thẳng một mạch đến sáng, ngay
cả việc khi nào đến chỗ này cũng không rõ nữa, hơn nữa bóng đem đen như
mực, thẳng đến sáng nay cô mới nhìn rõ được bộ dạng chân chính của quân
đoàn này.