Nghiêm Chân mất vài phút mới tiêu hóa được những lời này, xoay người
đi đến sân thể dục, để lại Tiểu Mao với vẻ mặt đau khổ đứng ở đó.
Bàng Khải một bên ôm ngực, một bên chỉ huy mọi người chuyển vật tư
cùng các thứ cần thiết lên xe.
Phía nam của Tây Tạng là địa khu mà vừa vào mùa tuyết rơi cho đến nay
đã có mấy đợt tuyết rơi nhiều, thời tiết nhiều ngày cũng không tốt lên, tối
thiểu không thấy tuyết rơi nữa mà thôi. Nhưng tuyết đã tích tụ thật sự rất
dày, cho nên lần vận chuyển vật tư này hắn cần phải đi theo. Hắn ở trong
này cũng đã là 23 năm binh rồi, hơn nữa hắn cũng có kinh nghiệm lái xe khi
cao nguyên có tuyết thế này. Nhưng nhìn bộ dáng cau mày, hai tay khoanh
trước ngực của hắn thì không khỏi làm cho người ta lo lắng về đường xá
của chuyến đi hai ngày này, hắn có thể chống đỡ được hay không.
Một thượng úy có nói, "Đội trưởng, hôm nay anh cũng đừng đi, ở lại
doanh trại nghỉ ngơi một ngày đi."
Bàng khải xoay người trừng mắt nhìn hắn một cái, "Thân thể của tôi thì
tôi biết rõ ràng, cậu không cần nói lời vô nghĩa."
Thượng úy kia cũng không có lên tiếng nữa, nhìn sang Cố Hoài Việt như
muốn cầu viện. Nhưng là hắn cũng sai lầm rồi, không cần xem người này
quân hàm so với Bàng Khải còn lớn hơn. Nhưng là lời nói nên nói cũng
phải nói, mà cũng phải còn châm chước, "Hắn nói rất đúng, thân thể này
của anh không thích hợp để hành quân gấp, lần này tôi thay anh tới đó."
Bàng Khải tự nhiên cũng không cho anh sắc mặt hòa nhã gì, "Cậu cũng
đừng dài dòng nữa." Huấn một câu, chậm lại giọng điệu, "Nhưng thật ra vợ
của cậu thì tốt nhất hôm nay nên ở lại chỗ này nghĩ ngơi một chút."
Cố Hoài Việt trầm ngâm một lát, khi anh đang chuẩn bị nói cái gì đó thì
phía sau truyền đến một giọng nữ, "Em muốn đi."