Không hề nghi ngờ gì nữa, là Nghiêm Chân.
Cố Hoài Việt xoay người sang chỗ khác, nhìn cô đang khoác chiếc áo
khoác quân phụ rộng thùng thình, biểu tình của cô rất nghiêm túc.
Nghiêm Chân vo vo tóc, mím môi rồi nói, "Em nghĩ em nên cùng mọi
người."
"Thân thể của em còn chưa có khỏi hẳn." Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn cô
rồi thấp giọng nói.
Đây chính là uyển chuyển cự tuyệt, Nghiêm Chân cười khổ. Ai nói rằng
thân thể này của cô lại chịu thua kém thứ chứ nhưng nếu để cô ở lại đây
mấy ngày chờ bọn họ trở về, vậy chẳng phải là cô đến đây không công rồi
sao?
"Em biết. Nhưng em không nghĩ đến đây không công như vậy." Cô ôn
nhu nói, trong ánh mắt có sự kiên đinh, quyết không từ bỏ làm cho anh
không thể lập tức nói ra lời cự tuyệt. Nhưng thật ra ở phía sau Bàng đội
trưởng cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai của anh, "Đi, đừng tranh cãi nữa. Hôm nay
cùng nhau đi, lên liên khu 7 mở đại hội."
Tuyết đọng quá dày, không ít đoạn đường cách trở, chỉ riêng việc dọn dẹp
các chướng ngại vật cũng hao phất mất từ một đến hai giờ.
Thời điểm đến nay đã là 5h chiều, khoảng cách từ buổi sáng theo đoàn
xuất phát đến giờ cũng đã mười mấy giờ.
Lại một lần nữa xuống xe, hô hấp dưới bầu không khí mới mẻ khiến cô
có cảm giác thật tốt. Nghiêm Chân chậm rãi vặn thắt lưng, nhưng ngẩng lên
lại mở to mắt, cô nhìn thấy một loạt binh lính xếp thành hàng đang ngây
ngốc nhìn cô.
Đối diện trong chốc lát, Nghiêm Chân cũng ngạc nhiên.