Lời nói rơi xuống, Bàng Khải liền nhất thời ho khan vài tiếng, từ sau kính
nháy mắt với Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt làm bộ không phát hiện, vẫn là nói, "Bệnh chỉ có cao
nguyên."
Vừa nghe cũng biết là loại bệnh đặc thù ở cao nguyên.
Bàng Khải thở dài, "Cậu xem, cậu xem, tôi còn muốn ở trước mặt em dâu
bảo trì một chút hình tượng quân nhân mà. Thế nhưng toàn bị tiểu tử cậu
làm hỏng, lập tức thành ma ốm."
Nghiêm Chân lắc lắc đầu, cười nói, "Sẽ không đâu, anh uống thuốc đi,
chỉ như thế mới để cho chị dâu yên tâm."
Lời nói vừa nói xong, Bàng Khải lại cười to hai tiếng, "Chị dâu? Chị dâu
cô còn chưa biết được đang ở nơi nào đâu?"
Bàng Khải đến nay chưa kết hôn. Cũng như Bàng Khải nói về chính
mình, ai lại nguyện ý gả cho một người đàn ông già mà hơn hai mươi năm
chỉ trở về nhà chưa quá năm lần như vậy chứ? Kết hôn, hắn sớm cũng
không có nghĩ.
Đồn biên phòng thật sự rất xa.
Một đường dài chạy theo hướng nam, đi lâu như vậy mà vẫn còn chưa
tới.
Nghiêm Chân nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy nội
tâm mỏi mệt.
"Em mệt mỏi thì ngủ một chút đi." Đang nghe anh nói thì một chiếc áo
khoác dày đã choàng lên người cô.
Nghiêm Chân quay đầu đi, cười cười nhận lấy.