Đây là chiến sĩ nơi này, những người lính bọn họ thật cẩn thận, chỉ sợ cô
không thoải mái.
Thời điểm sắp đi đến cuối cầu thang, Nghiêm Chân thấy cách đó không
xa Cố Hoài Việt cùng Bàng Khải đang đi tới đây. Hai người nói chút gì đó,
sau đó Cố Hoài Việt đi tới chỗ cô.
Nghiêm Chân không tự giác đi nhanh vài bước, Cố Hoài Việt nhíu nhíu
mày, vươn tay đến nhưng cũng dặn cô, "Em đi chậm một chút."
Lúc này cô nhớ ra phản ứng khi lên trên cao nguyên của cô mới thoáng
giảm bớt một chút, không thích hợp đi nhanh như thế.
Nghiêm Chân nhìn anh vươn tay sửng sốt một chút, khóe miệng hơi hơi
cong lên, nắm tay anh thuận lợi đi hết cầu thang.
"Em có lạnh hay không?" Anh cầm tay cô, hai tay lạnh như băng, không
cảm giác được cái gì.
Nghiêm Chân cười cười, rụt lại cổ, "Vâng, hơi lạnh."
Nhiệt độ mùa đông ở nơi này có thể xuống dưới -30 độ, hiện tại dù chưa
đến thời điểm lạnh nhất nhưng so sánh với thành phố C , coi như là tiết trời
lạnh nhất trước nay chưa từng có.
Anh nhìn cô, cười nhẹ.
"Tiểu Vương, ra phía sân sau chuyển ít củi lửa đến."
Tiểu Vương tuân lệnh bước đi, đi đến nửa đường lại bị anh gọi lại, "Lại
đi tới nhà bếp một chuyến nữa."
Nghiêm Chân không khỏi tò mò, "Anh muốn làm gì?"
"Em không phải lạnh sao?"