Tiểu vương vào thế quẫn bách, thế nhưng vẫn phải đem mông di chuyển
đến ngồi trên ghế.
Bỗng nhiên Tiểu Vương gõ đầu một cái, nghĩ tới một chuyện trọng yếu
nào đó, "Quên mất, còn không có cho vật nuôi ăn a!" Nói xong nhanh như
chớp chạy vụt ra bên ngoài, Cố Hoài Việt gọi hắn lại, "Cậu đi cho con chó
trong doanh trại ăn sao?"
"Vâng." Tiểu Vương lúng ta lúng túng đáp.
Cố Hoài Việt nhất thời hứng thú, "Cậu cho nó ăn xong thì dắt đến đây
xem."
Nhìn bóng dáng Tiểu Vương nhanh chóng rời đi, Nghiêm Chân không
khỏi cảm thán, "Tuổi trẻ thật tốt."
"Cậu ấy đang khẩn trương." Cố Hoài Việt nở nụ cười, thấp giọng nói,
ngọn lửa chậm rãi dấy lên, có vài tia sáng thản nhiên xẹt qua trên mặt anh,
soi rõ hình dáng góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt kia.
Bình thường, ở trong mắt Nghiêm Chân thì biểu tình của anh cũng rất ít,
thường xuyên là khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng là từ khi đến nơi
đây, từ khi bước vào liên khu 7 này thì biểu tình trên khuôn mặt anh lại nhu
hòa rất nhiều.
"Nơi này đại bộ phận binh lính đều rất ít khi về nhà, một năm trở về một
lần thì đã xem như là thường xuyên ròi. Ở thời điểm khi anh còn làm tân
binh vẫn truyền lưu một câu này." Cố Hoài Việt nói, "Vào Tây Tạng, chẳng
khác nào vào miếu hòa thượng."
Nghiêm Chân khẽ cười, "Nơi này vốn không có người phụ nữ Tây Tạng
nào sao?"