mặt cùng nhau đón năm mới nhất định gọi điện thoại thúc giục bọn họ trở
về. Lần này, không phải cũng là thúc giục trở về sao?
Lương Hòa cười cười, hồi tưởng lại chuyện trước khi lên máy bay người
nào đó nhận một cuộc điện thoại. Đó là do anh hai tham gia quân diễn ở
chiến khu Tây Bắc gọi tới, cô còn tưởng có cái chuyện gì quan trọng nhưng
không nghĩ tới quả thật là n nhủ chuyện nhà -- thay anh hai đi họp phụ
huynh cho tiểu tai họa.
Cố Hoài Ninh cũng đã nói, " Vấn đề giáo dục của nhóc con nhà anh như
thế nào mà cũng vứt cho em rồi?"
Đầu kia trầm mặc vài giây, "Máy bay tối nay mới cất cánh, trở về cũng
không kịp. Em đi xem tình hình thế nào, cô giáo lúc nãy cũng đã gọi điện
tới chỗ anh, nhất định là thằng nhãi ranh này gây tai họa lớn gì nữa rồi."
Cố Hoài Ninh khẽ cười rồi đồng ý, Lương Hòa trong lòng cũng nghĩ vậy,
tiểu tai họa này lại làm người khác thương tâm rồi đây.
Chín giờ tối, Phùng Trạm mở cửa xe việt dã đậu ở trước sân nhà họ Cố,
rồi sau đó xuống xe thay người đàn ông ngồi ghế sau mở cửa. Người đàn
ông này một thân cũng là quân trang, cửa mở ra trong nháy mắt, hai tròng
mắt vốn dĩ nhắm lại từ từ mở ra.
"Tham mưu trưởng, đã đến nhà rồi ạ."
Bên trong xe không phải ai khác, đúng là người bị tiểu tai họa Cố Gia
Minh nhắc tới cả đêm, Cố Hoài Việt. Anh khẽ gật đầu mang theo chiếc mũ
bước xuống xe.
Giống như dự đoán, cả nhà còn ở trong phòng khách chờ anh. Anh đứng
ở ngoài cửa, sửa sang lại tác phong quân trang, xoa nhẹ hàng mi, mới cất
bước vào cửa.