"Có thể thế nào nữa." Cố Hoài Việt khẽ nhíu mày, "Lúc này đưa quân đội
đi tác chiến, rõ ràng chính là làm bia ngắm cho người ta, chỉ để khiến cho
lão thủ trưởng cao hứng, diễn tập xong thì liền chạy lấy người."
Cố Hoài Ninh không khỏi cười, "Cũng phải, không chừng như thế có thể
làm cho anh giải sầu, trong số những thủ hạ dưới trướng Lý đội trưởng cũng
có thể tìm ra một kẻ bại tướng."
Cố Hoài Việt uống một ngụm trà, lắc lắc đầu, giọng nói hơi khàn nhưng
cũng chuyển đề tài, "Họp phụ huynh thế nào?"
"Có thể thế nào, thằng nhãi con kia không vui."
"Hả?" cười cười, "Anh cũng đã dự đoán trước được, bất quá lúc này xác
thực là lỗi của anh, sớm đáp ứng thằng bé rồi nhưng lại không thể làm
được."
Cố Hoài Ninh trầm mặc vài giây, rồi sau đó mỉm cười, "Anh hai, em nói
một câu chắc anh không muốn nghe ."
Cố Hoài Việt nhíu mày nhìn em trai.
"Tìm mẹ cho Gia Minh." Cố Hoài Ninh suy nghĩ kỹ những lời mình sắp
nói rồi thong thả nói ra, "Chuyện Lâm Kha đã qua lâu như vậy, anh không
bỏ xuống được cũng phải bỏ, không thể để cho đứa nhỏ chịu khổ. Anh làm
cha càng hiểu được, một gia đình đầy đủ đối với đứa nhỏ có ý nghĩa lớn ra
sao."
Cố Hoài Việt nghe vậy cúi đầu cười, đưa tay nắm tách trà, vẻ mặt có chút
hoảng hốt. Cũng thật là làm khó cho đứa em trai này của anh, bình thường
không phải là người hay nói nhưng lại phải đi khuyên anh như vậy. Nhưng
tâm tư của anh thì toàn bộ bọn họ có ai có khả năng biết được, chôn dấu
thật sâu, sâu đến mức ngay cả chính anh cũng đều không muốn đi đào lên.