"Hay là anh muốn chờ mẹ an bài cho anh?"
Quả thật rất mới mẻ, anh tựa lưng vào ghế dựa, thả lỏng người, "Như thế
nào, quý bà lại muốn làm chuyện ngạc nhiên gì để đối phó anh nữa đây?"
"Thứ ba tuần sau là sinh nhật của ba, ý tứ của mẹ chính là trong vườn sắp
xếp gặp mặt, có thể mời anh đến chung vui, nghe nói trọng điểm lần này
chính là mời phó chủ nhiệm Thẩm Nhất Minh, con gái bảo bối của ông ta
thì anh không quên chứ?"
Cố Hoài Việt sửng sốt, chốc lát sau bất đắc dĩ cười cười, "Đã biết, anh sẽ
có chuẩn bị."
Nhắc tới chuyện này quả thật đã giác ngộ được, Cố Hoài Ninh đứng dậy,
đi lên lầu hai, bỗng nhớ tới cái gì, quay người lại rồi cười nói, "Em cũng
nên nói trước, anh phải làm như thế nào mới có thể khiến cho tiểu gia hỏa
kia tha tội cho anh nữa kìa?"
Cố Hoài Việt, "..."
Thời điểm vào phòng Cố Gia Minh đã ngủ, toàn bộ phòng chỉ chừa mỗi
đèn tường, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào bên trong một mảnh nhu hòa, trên
giường thân mình nho nhỏ đã sớm ngủ say, hai chân đá chăn, tướng ngủ
loạn thất bát tao. ( lộn xộn )
Anh đi nhanh về trước vài bước, thay con sửa sang lại góc chăn, cũng
không nghĩ đứa nhỏ này từ từ tỉnh lại, một đôi mắt đen nhánh sâu kín trong
nháy mắt trừng người ở trước mắt này, sau liền cuộn tròn vài vòng rồi cuối
cùng khẽ hừ một tiếng, quay người tiếp tục ngủ, hoàn toàn không để ý tới .
Cố Hoài Việt bật cười, nằm cạnh bên người con, "Cố Gia Minh, con còn
giận ba sao?"
Đáp lại lời anh là một câu ậm ừ, "Đang ngủ."