Được, bỏ qua không nghe thấy tiếp tục dụ dỗ, Cố Hoài Việt đỡ trán, "Vậy
con tiếp tục ngủ đi, thủ trưởng ba đây ngày mai buổi chiều lên máy bay -- "
Đúng như dự đoán, tiểu tử kia nghiêng người, trợn mắt chống lại sự cười
mỉm của thủ trưởng khi mắt thấy quỷ kế sắp thực hiện được, "Cố Hoài
Việt!"
Nếu đổi lại lúc bình thường, Cố tham mưu trưởng khẳng định nói thẳng,
"Lần sau lại gọi thẳng tên ba một lần nữa thì cẩn thận ba cấm cửa con", thế
nhưng hiện nay không thể được, tiểu gia hỏa này còn rất giận, anh cũng
không thể để con trai mình nổi nóng bóp cò nổ súng, đem chính mình làm
bia ngắm bắn nên chỉ có thể hướng dẫn từng bước, " Lần tới các con khi
nào thì lại họp phụ huynh?" Ngụ ý là bảo con trai xem biểu hiện lần sau của
anh.
Cố Gia Minh bĩu môi, "Lần sau không cho ba đi, để cho chú của con đi
đi, sao thiếu một nửa cũng không quan hệ."
Nghe vậy, anh cười gõ gõ đầu con trai rồi trấn an nói, "Được rồi, mấy
ngày nay ba sẽ sắp xếp thời gian đi gặp chủ nhiệm của con, cùng cô giáo
giải thích một chút được không?"
Cố Gia Minh, " Cô giáo của con chẳng phải sẽ biết ngày đó đi họp không
phải là cha hay sao?"
"Không sao đâu, chuyện này cha sẽ tính." Anh đáp lời, tiểu tai họa này
mới lộ ra một cái mỉm cười.