À, là vị trung tá kia. Cô chợt nhớ ra, tươi cười chào hỏi, "Chào anh."
"Cô Nghiêm bây giờ có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với cô một
lát." Giọng nói trầm thấp, nghe rất êm tai.
Nghiêm Chân hơi ngạc nhiên, "Vâng, thứ hai tới thứ sáu tôi đều ở đây.
Nhưng mà có chuyện gì sao?"
Người đầu kia trầm mặc một lúc, " Cuộc họp phụ huynh lần trước, bởi vì
một số chuyện nên tôi không đến được cho nên muốn tìm thời gian gặp cô
Nghiêm nói chuyện một chút."
Nghiêm Chân ngỡ ngàng , "Lần trước có một người mang quân hàm
trung tá, không phải anh sao?"
Cố Hoài Việt cúi đầu cười, "Là em trai tôi."
Thì ra là thế, Nghiêm Chân ngẫm nghĩ, "Có thể." Cô ngừng một lát rồi
nói tiếp, "Hôm nay là thứ sáu, vậy để thứ hai tuần sau đi, anh có rảnh
không?"
Đối phương cũng không phản đối.
Nhìn điện thoại đã tắt, Nghiêm Chân nghĩ đến xuất thần. Thì ra ba của Cố
Gia Minh lại là một người khác, cô là chủ nghiệm của lớp, không ngờ gặp
phụ huynh của một học sinh lại khó khăn như vậy. Có người ba như thế,
đúng là có loại cảm giác không thể nói rõ được.
Cố Hoài Việt lần này về, ngoài việc tham gia cuộc họp phụ huynh còn có
một nguyên nhân quan trọng khác, chính là mừng đại thọ của Cố Trường
Chí. Cố Trường Chí dù đã là tướng quân nhưng bình thường cũng chỉ là
một người đơn giản, bao năm nay sinh nhật ông đều đóng cửa tự mình chúc
mừng, không muốn phiền người ta. Thế mà năm nay, Lý Uyển lại lên tiếng
muốn Cố lão tướng quân mời mấy chiến hữu ngày xưa tới tham gia.