"Ha ha, thì ra là thằng bé đó sao." Cố lão gia cao giọng cười, "Biểu hiện
thế nào?"
Cố Hoài Việt liếc mắt một cái, chậm rãi nói, "Ba thấy sao?" Nhận lệnh
phải thất bại, diễn tập còn có thể biểu hiện cái gì chứ. Nói cách khác, chỉ
cần kẻ cầm cờ có thể diễn bao nhiêu là cảnh.
Cố Trường Chí hiểu ý con, cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, không nói
tiếp chuyện kia nữa.Trước đây ở địa khu tây bắc thuộc thành phố W ông
cũng biết, trước khi bắt đầu diễn tập luôn có chỉ thị phương án. Hai đội tăng
thiết giáp Quân khu B đối kháng diễn tập, xe tăng của Lưu Hướng Đông vì
muốn lên làm chủ lực hồng quân mà mất một bên kính, cuối cùng vẫn
không thành công.
Lát sau, Cố Trường Chí nói, "Nghe chú hai con nói, kết quả trận diễn tập
này quân khu cũng không hài lòng, nhất là với Tịch tư lệnh của các con,
Tịch Thiếu Phong. Chắc tháng sau có thể phải làm một lần nữa, các con nên
chuẩn bị đi." Ông nói tiếp, "Con là tham mưu trưởng cũng lâu rồi, không
nói quân khu như thế nào, cũng cần phải nỗ lực hơn nữa nâng cao cấp bậc,
việc này chắc Tịch tư lệnh cũng có suy nghĩ giống ba."
Khi nào thì ông bắt đầu quan tâm đến quân hàm của anh vậy? Tịch tư
lệnh cũng là từ xe tăng mà lên quân đoàn, thẳng bước lên tới vị trí tư lệnh
quân khu. Lúc Cố Hoài Việt được điều đến đây, Tịch Thiếu Phong đã là
tham mưu trưởng của quân đoàn, khi mà anh chỉ mới vừa nhập ngũ thì Tịch
Thiếu Phong đã phân anh làm đội trưởng. Có thể nói anh cũng là một tay
Tịch Thiếu Phong bồi dưỡng. Mà nay ông cùng thủ trưởng này lại muốn áp
chế anh sao? Cố Hoài Việt cười thầm, vẫn đáp lại, "Con biết rồi."
Sáng sớm thứ hai sắp đến giờ lên lớp, Nghiêm Chân cứ thấy mắt mình
giật không ngừng. Cô ngồi xuống bàn làm việc, xoa nhẹ mắt.