Nghiêm Chân nhìn qua Cố Gia Minh một chút, cậu bé ngồi bàn đầu, đội
một chiếc mũ lưỡi trai méo mó, cười hì hì có vẻ rất vui, còn Lâm Tử ở phía
sau lại mặt mày ủ rũ. Chắc là cậu bạn nhỏ này đã khoe chuyện của ba rồi,
thế nên mới đắc ý như thế.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, đối với mỗi đứa trẻ thì ba của nó sẽ là cả một
khoảng trời, nó không biết lịch sự lễ giáo là gì, chỉ cần biết ba nó rất thần kì
giống như một vị anh hùng vậy.
Nghiêm Chân còn nhớ, trong một bài văn Cố Gia Minh đã viết một câu
như thế này, "Ba của em là một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất."
Buổi chiều lúc kết thúc tiết học Nghiêm Chân nhận được điện thoại của
Cố Hoài Việt, anh rất lịch sự hỏi cô có tiện gặp mặt không, nghe được lời
chấp nhận mới hẹn cô ở một quán cà phê gần bên trường.
Tắt điện thoại, Nghiêm Chân có hơi ngỡ ngàng. Quán cà phê sao? Gặp cô
giáo thì nên gặp ở trường không phải thích hợp hơn sao? Cô không khỏi bật
cười, xem ra vị phụ huynh này không hay bị giáo viên mời đến uống trà cho
lắm.
Vừa bước vào quán Nghiêm Chân liếc mắt đã nhận ra Cố Hoài Việt. Vì
sao ư, vì chỉ mình anh ta mặc một bộ đồ quân trang màu xanh, quân hàm
hai gạch bốn sao. Là đại tá, thực là tuổi trẻ tài cao nha. Nghiêm Chân không
giấu được vẻ tán thưởng.
Người đàn ông như hiểu ý, mỉm cười giải thích, "Hôm nay làm việc hơi
bận nên tôi mặc như thế này đến đây." Sớm biết là sẽ chói mắt như thế...
Nghiêm Chân lắc đầu, vội ngồi xuống rồi gọi một ly cà phê. Tầm mắt
dừng ở người đàn ông đối diện, anh cũng đang thưởng thức một ly hồng trà.
Cố Hoài Việt cúi đầu uống một ngụm trà, vị chua trong dạ dày giảm đi
một ít. Buổi trưa hôm nay anh có một bữa ăn, không từ chối được nên đành