uống một ít rượu, rượu có độ cồn cao mà dạ dày anh lại vốn không được tốt
nên khó chịu cực kì, chỉ là anh che giấu được đến khi đi cũng không ai nhận
ra điều gì lạ thường.
Anh đặt ly trà xuống, nhìn Nghiêm Chân. Một cô gái trẻ tuổi, mặc đồng
phục, vẻ mặt rất trầm tĩnh như đang đợi anh nói.
Cố Hoài Việt thoáng trầm ngâm, "Thực có lỗi cô Nghiêm, lại phiền cô
thế này."
Nghiêm Chân lắc đầu, "Không sao, gặp mặt phụ huynh học sinh cũng là
nhiệm vụ của một giáo viên."
Cố Hoài Việt cũng cười khẽ, cả người toát ra một cảm giác rất uy lực.
Quân nhân là vậy, không dễ thể hiện sự nhẹ nhàng nhưng mà anh không hề
biết, người đối diện với anh lúc này Nghiêm Chân lại cảm nhận rất rõ ràng,
bởi thế giờ phút này mới đứng ngồi không yên.
"Gia Minh từ nhỏ rất bướng bỉnh, chắc nó cũng gây cho cô không ít việc
rắc rối?"Anh thản nhiên hỏi.
Nghiêm Chân mỉm cười, "Em Cố Gia Minh tuy là có chút bướng bỉnh
nhưng mà rất thông minh, được nhiều người yêu mến."
Người đàn ông này mặt ngoài cười, bên trong lại khẽ hừ một tiếng,
"Thằng nhãi ranh này giỏi nhất là nói ngọt, cho nên luôn làm người xung
quanh bị hù cho sửng sốt."
Nói chuyện với nhau được một lát, Cố Hoài Việt đối với biểu hiện của
thằng con nhà mình cũng hiểu rõ hơn, hai tay đặt lên đầu gối, duy trì một
kiểu ngồi rất nghiêm túc, "Tôi tham gia quân ngũ luôn ở bên ngoài, hằng
năm không mấy khi ở nhà cho nên việc dạy dỗ con không được tốt lắm.Thế
nên muốn phiền cô quan tâm nhiều hơn tới cháu."