Nghiêm Chân cũng vội nói, "Quân nhân bảo vệ biên cương tổ quốc, tôi
có thể hiểu mà nhưng mà làm cho con mình thất vọng cũng không phải tốt."
Cô đột nhiên hỏi, "Anh không rảnh vậy mẹ của Cố Gia Minh cũng không
có thời gian sao?"
Người đàn ông đó rõ ràng ngẩn ra, sau đó nhẹ nói, "Thực xin lỗi, nhưng
mẹ của Gia Minh đã qua đời rồi."
Nghiêm Chân kinh ngạc không thôi, cô lại càng cuống quýt. Xấu hổ
không được bao lâu thì di động trong túi chợt vang, là điện thoại của bà Lý
cạnh nhà. Bà nội sức khỏe không tốt, cô lại không có ở đó cho nên luôn nhờ
bà Lý trông chừng giúp.
Nhìn thấy số cô vội vàng bắt máy, đầu bên kia bà Lý lớn giọng, dự cảm
của cô là thật, "Tiểu Chân sao? Bà nội cháu lại bị tái phát bệnh cao huyết
áp, giờ đang ở bệnh viện thành phố. Cháu có việc sao, sao không nhanh vào
đây."
Tắt máy xong Nghiêm Chân vội đứng lên, cầm lấy túi chuẩn bị đi ra
ngoài. Chợt một cánh tay bắt lấy tay cô, là anh.
Nghiêm Chân quay đầu lại, thấp giọng nói, không giấu được vẻ kích
động, "Xin lỗi anh, bà nội tôi có chuyện, giờ tôi phải đến bệnh viện ngay."
"Tôi nghe thấy rồi." Cố Hoài Việt trầm giọng, sau đó mới thấy mặt cô
càng xấu hổ hơn. Nghiêm Chân đau khổ nghĩ, bà Lý nói lớn như thế, không
nghe được cũng rất khó.
"Tôi đưa cô đi."
"Sao?" Cô kinh ngạc ngẩng đầu.
"Bệnh viện thành phố ở thành đông, giờ lại là lúc kẹt xe, bắt xe không
tiện nên để tôi đưa cô đi." Cố Hoài Việt cầm lấy chìa khóa, thấy cô vẫn còn