Trong nhà ai nghe xong áp lực cũng nặng nề hơn, chiến hữu của tướng
quân là ai cơ chứ. Nếu muốn đi đâu chắc cũng phải có thêm vài vệ sĩ.
Con trai út Cố Hoài Ninh khuyên bà, "Cần gì phải long trọng như vậy hả
mẹ, ba cũng sẽ không thấy vui."
Lý Uyển nói, "Con ăn no thì cũng phải biết nghĩ tới người đói chứ, đã kết
hôn rồi cũng đã có một cặp song sinh rồi, băn khoăn gì nữa. Nhưng mà anh
con thì sao? Bây giờ còn độc thân ra đấy, mẹ không nghĩ cho anh con cũng
phải nghĩ cho Gia Minh."
Cố Hoài Ninh hiểu ý mẹ cho nên chỉ biết cười nhẹ, không ép buộc mẹ
mình này nữa. Anh đặt tờ báo trong tay xuống, lên lầu.
Trong phòng sách, ba đang nói chuyện với Cố Hoài Việt. Lão tướng quân
ngồi một bên, uống trà nóng nhìn con đang lau súng, đôi mày khẽ nhíu lại,
"Đây là súng trường tấn công kiểu 81 ba còn giữ."
Cố Hoài Việt cười cười, tiếp tục lau. Anh nhập ngũ thì được đưa vào đội
trinh sát, lúc đó khẩu súng phân cho anh chính là kiểu 81 này, năm đó anh
cũng dựa vào chính khẩu súng này mà đạt được danh hiệu " vua bắn súng."
Ông nhìn chăm chú một lát lại khẽ cười. Ông nhớ Lý Uyển từng nói một
câu, bà nói bà sinh ra hai đứa con, ngoại trừ hình dáng bên ngoài còn lại
một chút cũng không giống bà. Đứa nhỏ thì lạnh lùng, đứa lớn thì nhớ
nhung tình cũ, tất cả trên dưới rồi từ trong ra ngoài đều là di truyền từ người
làm cha là ông thôi.
"Diễn tập lần này, chủ công của các con là ai?"
"Hoắc Trí Viễn." Cố Hoài Việt chợt nhíu mày, nhìn về phía ba, "Là người
có tài, cũng chỉ mới làm đội trưởng chưa đến một năm, ba của người này là
Hoắc Quang. Người này chắc ba cũng biết."