Mẹ Cố vừa thấy anh liền chạy ra đón, anh vội cười nói, "Mẹ, sao người
lại phô trương ra đón con như thế này? Thật sự con cũng bị mẹ làm cho già
đi rồi."
Lý Uyển nhẹ nhàng trách cứ, "Con còn nói sao? Một chuyến diễn tập
quân sự có thể mất nửa năm con không về nhà. Nhìn một cái thử xem nào,
cả người bị phơi nắng, thời tiết ở Tây Bắc kia có thể giày vò người ta thế
này sao?" Mỗi lần anh cùng em trai Cố Hoài Ninh trở về sau thời gian quân
diễn, mẹ anh Lý Uyển chính là luôn có thể lải nhải không dứt, điểm ấy cả
nhà mọi người đều biết.
Cha anh Cố Trường Chí lật tờ tạp chí, hừ một tiếng, "Đều tham gia quân
ngũ đã nhiều năm rồi còn gì, chỉ có một lần diễn tập đối kháng theo lệ
thường, có thể có cái gì to tát đâu chứ."
Nói xong Lý Uyển ngay lập tức liền trừng mắt nhìn ông một cái, kỳ thật
Cố lão gia nói năng có hơi chua ngoa, tâm lại như đậu hủ. Tuy nói đời này
súng đạn cũng đều đã trải qua nhiều thế nhưng người cũng đã già đi, khó
tránh khỏi có chút khiếp đảm, trong lòng cũng nhớ thương, bất quá chính là
không để người khác nhìn ra được mà thôi. Lần này, con trai cũng đã trở lại,
Cố lão gia gác tạp chí lại trên kệ, đi lên trên lầu nghỉ ngơi.
Lý Uyển một bên đi theo sau ông cụ một bên dặn dò Cố Hoài Việt, "Con
khẳng định không thể nuốt được cơm trên máy bay, trong phòng bếp còn
cơm chiều, nhờ thím Trương hâm nóng một chút, phải ăn cơm chiều đi."
Cố Hoài Việt cười cười rồi nói,"Con biết rồi, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Hai cụ đi lên lầu, cuối cùng cũng được thanh tịnh, còn lại ba người nhìn
nhau, đều là bất đắc dĩ cười. Lương Hòa lên lầu trông con, đem không gian
lưu lại cho hai anh em bọn họ.
"Thế nào?" Em trai Cố Hoài Ninh hỏi.